Thị xã Hà Nội ngàn năm quăng quật - Việt Nam - Quốc Gia Hạnh Phúc và Trung Thực nhất thế giới
Tuesday, December 1, 2009
Tâm sự phố Hà Nội mùng 1 Tết
Có lẽ đối với tôi ngày nhàn nhã nhất trong 1 năm làm việc quần quật là ngày mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 Tết những người ra thành phố lao động kiếm sống, những nam thanh nữ tú, những anh chị sinh viên lúc này đều rời khỏi thành phố của tôi để trở về quê của họ. Lúc này tôi có thời gian để ngồi ngẫm lại những công việc mà 1 năm qua tôi đã thực hiện.
Trong năm vừa qua tôi đã bị cắt gọt tổng cộng 4 lần, lần thứ nhất khi 1 công ty viễn thông nọ họ cắt tôi ra, kéo cáp trong các bể mà họ đã thực hiện xây từ trước phục vụ cho việc phát triển hạ tầng viễn thông của họ. Lần thứ 2, từng bạn gạch lát, bạn vỉa ba toa bị đào lên và thay vào đó là các bạn gạch lát, vỉa ba toa y như cũ, tôi tự hỏi mình không hiểu họ làm thế để làm gì nhỉ? Sau tôi mới nghe được các cụ già đi tập thể dục bàn tán là để giải ngân cho cái nguồn vốn tôn tạo vỉa hè lòng đường chào mừng kỉ niệm 1000 năm thành phố của tôi. Lần thứ 3 chỉ cách lần thứ 2 độ hơn 1 tháng, họ lại đào tôi lên chôn đường ống nước. Vết thương cũ chưa lành, thân thể tôi lại sứt sẹo, chắp vá. Chả thế mà không ít các cụ già mắt mờ chân chậm bị trượt ngã trên những cái viết thương mà họ đã vô thức để lại trên thân thể tôi.
Ô nhiễm, tôi không thể chịu được. Tôi sinh ra là phục vụ cho việc đi lại, nhưng giờ đây tôi phải gánh thêm trách nhiệm là nơi chứa rác thải sinh họat, rác thải vật liệu xây dựng. Có những đêm tôi phải oằn mình chịu đựng hàng tấn đất đá, cát sỏi họ đổ lên tôi trong đêm. Ngay đêm qua đây, cái đêm giao thừa kết thúc 1 năm cũ, chuyển giao sang 1 năm mới, thân thể tôi bị người ta đổ lên 1 lượng rác thải kỉ lục, nhất là những khu vực tụ tập đông người như khu vực Hồ Hòan Kiếm, khu vực Hàng Ngang Hàng Đào. Ai tiện tay cứ vứt, quen tay cứ đổ rồi các cô chú công nhân vệ sinh môi trường lại nai lưng ra dọn dẹp. Nhiều lúc tôi ước có những cơn mưa nhỏ, nhỏ thôi đủ để cuốn đi những thứ rác rưởi này ra khỏi cái thành phố được xếp hạng là sạch nhất của đất nước cho đỡ tủi hổ.
Khi làm mới tôi, tại các ngã tư họ sơn lên tôi những vạch dừng đèn xanh đèn đỏ, vạch dành cho người đi bộ và vạch phân làn giao thông. Nhưng lạ quá, hình như mọi người đều không chú ý đến các bạn vạch được sơn lên tôi. Bất cứ chỗ nào có khoảng trống là họ lại đưa phương tiện vào bất chấp nó chiếm đến hết phần đường ngược chiều. Buồn thay những buổi chiều tắc đường tôi phải phục vụ 100m di chuyển trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mệt rã rời!
Xin hãy để tôi là 1 con đường đúng nghĩa. Một con đường sạch đẹp, có quy hoạch và không tắc đường bạn nhé!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment